The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_44

"Đồng Đồng..." Lúc La Hằng Viễn tìm được cô, thấy cô mất hồn ngồi ở đó, trong lòng ôm Niệm Niệm.

Cô từ từ quay tầm mắt lại, lúc cô nhìn thấy La Hằng Viễn, chỉ khẽ gật đầu.

"Niệm Niệm thế nào?" Vừa rồi La Hằng Viễn đến phòng làm việc của bác sĩ, đã hết giờ làm việc, phải chờ đến 1 giờ rưỡi chiều mới làm việc lại.

"Chờ kết quả." Thương Đồng khàn khàn mở miệng.

Niệm Niệm nhìn thấy La Hằng Viễn, vươn tay: "Ba ba..."

La Hằng Viễn ôm Niệm Niệm qua, dịu dàng nói: "Niệm Niệm đói bụng không? Ba ba dẫn hai người đi ăn trưa nhé?"

"Vâng." Niệm Niệm rất ngoan, dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không buồn không lo.

Thương Đồng máy móc đứng dậy đi theo, La Hằng Viễn hỏi cô muốn ăn gì, cô giống như có ba linh hồn mà đã đánh mất hai, luôn ở trong trạng thái đi vào cõi thần tiên.

Mặc dù La Hằng Viễn muốn hỏi cô, nhưng cũng không dám nhiều lời, nghĩ tới khẩu vị của Niệm Niệm không tốt thì đi đến tiệm cháo ở Quảng Đông.

Kêu một phần cháo hải sản, mấy món ăn, Niệm Niệm có chút thèm ăn, cô bé thổi một muỗng cháo, đưa đến trước mặt Thương Đồng: "Mẹ, nguội, mẹ ăn..."

Thương Đồng im lặng cúi đầu, ăn xong muỗng cháo đó, nước mắt cũng rơi xuống.

La Hằng Viễn thấy thế, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Đồng Đồng, em sao vậy?"

Thương Đồng lắc đầu, chưa có kết quả, cô không tin là bệnh đó, lau nước mắt một chút, miễn cưỡng cười nói: "Là vì Niệm Niệm rất hiểu chuyện."

Niệm Niệm vô cùng vui vẻ: "Cô giáo đã dạy bọn con 《 Đệ tử quy 》, trước hết là phải hiếu thuận, thứ hai là biết..."

(Đệ Tử Quy này là lời dạy của cổ thánh tiền hiền Trung Quốc. Trước hết là dạy cho chúng ta phải hiếu thuận với cha mẹ và tôn kính thương yêu anh em chị em của chúng ta. Sau đó dạy cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày đối xử với người, đối xử với việc, đối xử với vật phải làm sao giữ cho tâm mình luôn luôn cẩn thận, phải làm thế nào để cho mọi người tin tưởng chúng ta. Chúng ta cũng tin tưởng lời dạy của cổ thánh tiên hiền.)

Thương Đồng thấy dáng vẻ của cô bé điềm nhiên như không, lo lắng ở đáy lòng cũng giảm xuống mấy phần, không sao, nhất định!

"Hằng Viễn?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt bọn họ, Thương Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạc Thanh Uyển.

Mạc Thanh Uyển dường như có chút ngạc nhiên nhìn La Hằng Viễn và Thương Đồng, cô mỉm cười: "Thật trùng hợp."

Trên mặt La Hằng Viễn có chút mất tự nhiên: "Em cũng đến đây?"

Mạc Thanh Uyển nhìn lướt qua Thương Đồng và Niệm Niệm, mỉm cười nói: "Phải, mấy ngày nay khẩu vị không tốt, nên muốn đến đây ăn chút cháo."

Thương Đồng im lặng ngồi đó, cô không có tâm trạng chú ý giữa hai người kia có gì khác thường hay không, chỉ nhìn Niệm Niệm.

"Vậy thôi, không làm phiền các người, chỗ của tôi ở bên kia...." Mạc Thanh Uyển cười đi qua, ngồi xuống

vị trí gần cửa sổ cách đó không xa, cô ăn vài miếng đột nhiên bụm miệng chạy về phía nhà vệ sinh.

La Hằng Viễn thu tầm mắt lại, nhìn hai người các cô: "Hai người ăn no chưa?"

Niệm Niệm để muỗng xuống, gật đầu.

Thương Đồng cầm túi lên, nắm tay Niệm Niệm đi ra ngoài.

"Hai người lên xe chờ anh một chút."

Chương 121: Bệnh biến

Thương Đồng không quan tâm tới, cô chỉ ôm Niệm Niệm, để đầu cô bé tựa vào trên vai mình, buổi chiều ra kết quả, cô thật hy vọng tất cả đều là một sự lầm lẫn, cô tuyệt đối sẽ không truy cứu bệnh viện làm cho tâm lý của cô bị hoảng loạn.

Một lát sau, La Hằng Viễn trở lại, nhưng không phải một mình, Mạc Thanh Uyển đi theo phía sau anh.

"Thương tiểu thư, không ngại chúng ta cùng đường chứ? Tôi cũng đi bệnh viện." Mạc Thanh Uyển mỉm cười, cô ngồi vào chỗ cạnh tài xế.

La Hằng Viễn tự mình lái xe, im lặng chạy về hướng bệnh viện.

Đến đại sảnh, Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm, đưa cho La Hằng Viễn rồi khẽ nói: "Hằng Viễn, em đi lấy kết quả xét nghiệm trước đã, anh và Niệm Niệm ở đây chờ em là được rồi."

La Hằng Viễn không nói nhiều, nắm tay Niệm Niệm, trong lòng có chút vô vị.

"Em đi đi, tôi ở đây chờ em." La Hằng Viễn nhẹ giọng nói với Mạc Thanh Uyển.

Vẻ mặt của hai người đều có chút gượng gạo, một lát sau, Thương Đồng chưa trở về, Mạc Thanh Uyển đã về đến, trong tay cô cầm một phần báo cáo kiểm tra, đưa đến trước mặt La Hằng Viễn.

Phía trên có dấu cộng dương tính, bên cạnh còn có chuẩn đoán của bác sĩ, làm cho La Hằng Viễn ngây người: "Sao có thể như vậy?"

"Hôm đó chúng qua đều uống rất nhiều." Sắc mặt của Mạc Thanh Uyển trở nên rất kém: "Anh tính xử lý thế nào?"

La Hằng Viễn lúng túng đứng đó, hôm đó mở thư của Thương Đồng ra, anh cho rằng cô đi Bắc Kinh, anh gọi điện thoại cho cô, chuẩn bị sẵn sàng để vào tù, nhưng Mạc Thanh Uyển và anh, hai người đều uống rất nhiều rượu, nói chuyện bị Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây hại, thì ra số phận của bọn họ đều bị hai người kia nắm trong tay, sau đó...

"Thôi, tôi cũng không ngờ tới, vậy thì phá bỏ đi." Mạc Thanh Uyển cầm tờ giấy xét nghiệm kia, cô hơi cuộn lại, nhét vào trong túi của mình.

La Hằng Viễn đang đấu tranh thì thấy Thương Đồng cầm một tờ giấy xét nghiệm, loạng choạng đi tới.

"Đồng Đồng?" Mặt Thương Đồng trắng bệch như tuyết, trong mắt cô chỉ có Niệm Niệm, đi đến trước mặt La Hằng Viễn, cơ thể đột nhiên mềm nhũn, lập tức ngã xuống.

"Đồng Đồng..."

"Mẹ..."

La Hằng Viễn không quan tâm nhiều, vội vàng đỡ Thương Đồng dậy, ngay cả Mạc Thanh Uyển cũng đưa ra một tay.

La Hằng Viễn luống cuống tay chân giúp cô ấn huyệt nhân trung (huyệt giữa miệng và mũi), nhưng Mạc Thanh Uyển lại nhặt phần kết quả kia lên, khi thấy những dòng chữ trên đó, cũng giật mình, nguy cơ hình thành bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính?

Sao có thể như vậy?

Là ai bị bệnh bạch cầu?

Cô cẩn thận xem tên phía trên, viết "Thương Niệm Niệm, nữ, 4 tuổi lẻ 5 tháng."

Là đứa bé này?

Bác sĩ cũng chạy đến, nhưng chưa kịp đến gần, Thương Đồng đã tỉnh táo lại, cô nhìn Niệm Niệm đầu tiên, lập tức run rẩy ôm lấy Niệm Niệm, nước mắt ào ào chảy xuống.

Mạc Thanh Uyển im lặng cầm bản báo cáo kiểm tra đưa cho La Hằng Viễn, sau khi La Hằng Viễn nhìn xong, tay chân cũng run rẩy đứng đó, Niệm Niệm bị bệnh bạch cầu? Sao có thể như vậy?

Thương Đồng chậm rãi đứng lên, lấy tờ giấy xét nghiệm qua, khẽ nói: "Em đi hỏi bác sĩ một chút."

Bóng lưng của cô nhìn qua rất cô đơn, cả người giống như một trận gió cũng có thể thổi ngã.

La Hằng Viễn có chút ngạc nhiên, lập tức ôm Niệm Niệm đuổi theo, chỉ còn lại một mình Mạc Thanh Uyển đứng đó.

Trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn bản báo cáo, sắc mặt cũng thay đổi: "Tình hình rất nghiêm trọng, phải lập tức hóa trị, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ chữa khỏi, cách tốt nhất là cấy ghép tuỷ, nếu có thể tìm thấy loại hình phù hợp, có thể sống ba năm trở lên, một số cá thể có thể sống qua năm năm trở lên. Nếu trị liệu thông thường, chỉ có 10 đến 15% người có thể sống ba năm, thời gian sống trung bình chỉ khoảng chừng một năm..."

"Chừng một năm?" Trước mắt Thương Đồng lại tối sầm, cô ngẩn người ngồi đó, nghe bác sĩ tiếp tục mở miệng nói, nhưng bác sĩ nói gì, cô đều không nghe thấy, trong đầu chỉ có một câu nói tàn nhẫn kia, chừng một năm...

Chẳng lẽ Niệm Niệm chỉ có thể sống chừng một năm?

Không!

Cô nắm lấy ống tay áo của bác sĩ, trong mắt lộ ra khát vọng: "Bác sĩ, cầu xin ông, chỉ cần có thể chữa trị tốt cho con bé, muốn tôi làm gì cũng được."

Bác sĩ bất đắc dĩ gật đầu nói: "Chúng tôi còn phải để cô bé làm kiểm tra tổng quát, xem gan và dạ dày của cô bé có xảy ra bệnh biến hay không, trước tiên làm thủ tục nhập viện, có mang tiền cọc để nhập viện không?"

"Tiền cọc?" Thương Đồng hơi sững sờ.

Bác sĩ gật đầu nói: "Chi phí hoá trị giai đoạn đầu bệnh này, đại khái cần mười vạn đến sáu mươi vạn, nếu điều kiện cho phép, chúng tôi có thể liên hệ với ngân hàng tuỷ xương Trung Hoa, xem có thể tìm thấy tuỷ thích hợp hay không, với cấy ghép mà nói, cũng có thể cần một khoản chi phí lớn."

Thương Đồng thẫn thờ gật đầu: "Được, chỉ cần có thể chữa trị tốt cho con bé là được."

La Hằng Viễn nắm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Đồng Đồng, đừng sợ, anh sẽ đi đặt tiền cọc."

Cái gì cô cũng không có, chỉ còn có Niệm Niệm, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao?

La Hằng Viễn đi đóng tiền thuốc men, cô ngồi đó, tay chân lạnh ngắt.

Bác sĩ đồng cảm nhìn cô và đứa bé, thở dài nói: "Tiếp theo có thể sẽ chịu rất nhiều khổ sở, người lớn phải kiên cường một chút. Còn phải làm kiểm tra tổng quát, xem ga và dạ dày có bệnh biến gì hay không, trước tiên đi nộp chi phí."

La Hằng Viễn đã đóng tiền thuốc men, suy nghĩ nửa ngày, mới lấy điện thoại gọi đến một số, là Nhiễm Đông Khải.

Nhưng bên kia thông báo tắt máy.

Anh im lặng thật lâu, gửi đi một tin nhắn, bất luận thế nào, anh cũng không thể để Đồng Đồng chịu đựng một mình.

Trong phòng bệnh, Niệm Niệm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Thương Đồng chỉ ngồi bên cạnh cô bé, run rẩy lật xem sổ tay y tế.

"Đồng Đồng..." La Hằng Viễn im lặng đi qua, đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, Niệm Niệm nhất định sẽ không sao, nhất định."

Thương Đồng ngây người ngồi đó, môi cô run rẩy, nửa ngày cũng không nói ra lời.

Mạc Thanh Uyển đứng ngoài cửa, không biết nên làm gì bây giờ, qua hơn nửa ngày, cô mới lặng lẽ rời đi.

Ra kết quả rồi.

Bác sĩ thở dài nói: "Tình hình so với chúng tôi nghĩ còn nghiêm trọng hơn, nếu không tìm thấy tuỷ thích hợp, chỉ dựa vào hóa trị, sợ rằng cũng chỉ có thể chống đỡ đến một năm, cô bé phát bệnh rất nhanh, nếu có thể khống chế sớm một chút, có lẽ so với bây giờ sẽ tốt hơn. Chúng tôi đã đưa đơn đến ngân hàng tuỷ xương Trung Hoa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm thấy tuỷ thích hợp."

"Còn cách nào khác không?" La Hằng Viễn nắm bàn tay lạnh ngắt của Thương Đồng, bây giờ anh là trụ cột duy nhất của cô.

Bác sĩ suy nghĩ rồi nói: "Bình thường anh em, chị em ruột đều nhận lấy nhiễm sắc thể trên mỗi loại gene của cha mẹ, cho nên là gen di truyền thể đơn bội. Tỷ lệ gene giống nhau giữa anh chị em ruột chỉ chiếm 25%, nếu có anh chị em sinh đôi sẽ tăng cao một chút. Thương Niệm Niệm là con một sao?"

La Hằng Viễn gật đầu.

Bác sĩ thở dài nói: "Cha mẹ hoặc là họ hàng thân thuộc cũng có thể làm đối chiếu, tuy tỷ lệ thấp hơn. Nhưng dù sao cũng thử xem sao."

"Thử của tôi đi." Thương Đồng đứng dậy, cô đã hoàn toàn không còn sức lực, chỉ cần có một chút hy vọng thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

La Hằng Viễn canh giữ bên cạnh giường bệnh, Niệm Niệm nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Ba ba, có phải con bị bệnh nặng không ạ, tối qua mẹ đã khóc rất lâu."

"Không sao, con sẽ tốt thôi!"

Niệm Niệm cười nói: "Chờ khỏe lên, con nói với mẹ muốn cùng ba ba đi Bắc Kinh, lần trước bọn con đi cùng chú Nhiễm đến thảo cầm viên, còn xem thế giới dưới đáy biển, đáng tiếc ba ba không nhìn thấy, con rùa biển rất lớn..."

Mắt La Hằng Viễn đau xót, nhẹ giọng nói: "Ừ, chờ Niệm Niệm khỏe, ba ba dẫn con đi xem rùa biển lớn hơn nữa."

"Dạ, nhất định, ba ba chưa từng dẫn con đi chơi." Niệm Niệm cười ngọt ngào.

----- Vũ Quy Lai -----

Nước Mỹ, viện điều dưỡng Moore.

Lúc Nhiễm Đông Khải và Lận Khả Hân đến, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Trong phòng bệnh, Nhiễm phu nhân hình như rất mệt mỏi, bà nằm trên giường, thấy Nhiễm Đông Khải đến, nở nụ cười yếu ớt: "Đông Khải, sao con lại qua đây?"

Lận Khả Hân vội hỏi: "Bác gái, Đông Khải vừa nghe bác ngã bệnh, lập tức chạy qua xem bác."

"Chao ôi, không sao nữa rồi." Nhiễm phu nhân thở dài nói: "Đi qua đi lại làm gì."

Tim của Nhiễm Đông Khải treo lơ lửng, nhìn thấy tình hình này cũng không yên tâm, anh mở miệng nói: "Khả Hân, bây giờ em ở đây trông nom, tôi đi hỏi bác sĩ James một chút."

Lận Khả Hân thấy anh đi ra cửa, mới xoay người cười nói với Nhiễm phu nhân: "Bác gái, bác xem bác làm Đông Khải hoảng sợ chưa kìa."

Nhiễm phu nhân nở nụ cười: "Nó thật sự là chuyện bé xé ra to."

"Còn không phải không yên tâm về bác sao?" Lận Khả Hân cười ngọt ngào.

"Chao ôi, trái lại nó làm cho bác yên tâm mới phải." Nhiễm phu nhân vỗ vỗ tay cô.

Nhiễm Đông Khải để túi ở tủ đầu giường, lúc này vang lên một tiếng, Lận Khả Hân lấy ra, nhìn thấy một tin nhắn, mặt cô hơi thay đổi, ngón tay lập tức bấm nút xóa, rồi trả trở về.

Nhiễm Đông Khải sải bước chạy trở về, cả đêm anh vẫn chưa nghĩ ngơi, nhìn có chút mệt mỏi: "Mẹ, lần này chỉ là ngất xỉu, hay là mẹ theo con trở về Trung Quốc đi?"

Nhiễm phu nhân lắc đầu nói: "Ta không bao giờ muốn trở về nữa, muốn chết cũng phải để ta chết ở đây."

"Mẹ đừng nói bậy." Nhiễm Đông Khải gấp giọng nói.

"Ta già rồi, lần này con trở về cũng tốt, con và Khả Hân đã quen rất lâu, mẹ cũng không có tâm nguyện gì, lần này trở về thì kết hôn luôn đi."

Nhiễm Đông Khải hơi sững sờ: "Mẹ, có thể đợi một thời gian hay không?"

Lận Khả Hân cúi đầu, không có biểu hiện gì.

Nhiễm phu nhân thở dài, bà ngồi dậy nói: "Đợi? Đợi đến ngày ta chết, hay đến khi nào? Khả Hân cùng con đến Trung Quốc hơn năm năm, các con cũng đều trưởng thành rồi."

"Nhưng..." Nhiễm Đông Khải lộ ra vẻ mặt khó xử.

Lận Khả Hân lập tức nói tiếp: "Bác gái, không cần vội, kết hôn là chuyện hệ trọng, nếu làm hôn lễ phải cần thời gian dài, với lại thân thích của nhà cháu bên kia cũng nhiều, dù sao cũng còn một thời gian, kỳ thực không cần phiền phức như vậy..."

"Vậy thì đăng ký trước, ta cũng không muốn ở đây, các con đăng ký, Khả Hân cùng ta về nhà sống tốt hơn." Vẻ mặt của Nhiễm phu nhân lộ ra chút mệt mỏi.

Nhiễm Đông Khải cau mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu: "Được rồi."

Nhìn thấy Nhiễm phu nhân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng, Nhiễm Đông Khải bất đắc dĩ cúi đầu.

Chương 122: Cô ấy gọi điện thoại đến

Mùi chất khử trùng ở bệnh viện rất nặng.

Thương Đồng lấy hết tiền bạc ra, nhưng chỉ có ba vạn, La Hằng Viễn góp năm vạn, anh vừa giữ chức rèn luyện, trên tay cũng không có bao nhiêu tiền.

Miễn cưỡng đóng được chi phí nằm viện và tiền cọc.

Kết quả đối chiếu tuỷ xương của Thương Đồng và Niệm Niệm đã có, cô không dám mở ra xem kết quả.

La Hằng Viễn thay cô mở ra, sau khi xem xong thì im lặng đưa cho cô.

Thương Đồng nhận lấy tờ giấy, từ biểu hiện của La Hằng Viễn đã biết đáp án.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Nếu hóa trị không thành công, lại không tìn thấy tuỷ phù hợp...

Thương Đồng cúi đầu, ôm mặt, cô đã khóc đến đầu óc trống rỗng, cả khóc cũng không có sức.

"Đồng Đồng..." La Hằng Viễn ngồi ở bên cạnh cô, lặng lẽ ôm cô vào trong ngực.

Thương Đồng cũng không từ chối, cô thật sự muốn sụp đỗ. Chi phí sau khi điều trị giai đoạn đầu phải kiếm thế nào, nhưng nỗi sợ hãi của cái chết làm cho cô không còn sức chịu đựng. Niệm Niệm là hy vọng sống của cô.

Cô không thể không có con bé!

Cách đó không xa, Mạc Thanh Uyển đeo túi xách nhìn cảnh này, không đi về phía trước.

La Hằng Viễn ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy Mạc Thanh Uyển đứng ở phía trước, thở dài đứng dậy, đi về phía cô...

Thương Đồng đứng lên, cô quay lại phòng bệnh, thấy Niệm Niệm bị chích thuốc tê còn đang mê man, cô bé ngủ rất say, không biết bắt đầu từ ngày mai phải tiếp nhận hóa trị tàn nhẫn, nghe nói rất nhiều người lớn cũng không chịu nổi loại bức xạ này, có người vì không chịu nổi mà từ bỏ hy vọng sống.

Con bé nhỏ như vậy, sao nhẫn tâm để con bé chịu tội thế này?

Thương Đồng ngồi ở bên cạnh Niệm Niệm, lấp lánh nước mắt, không biết nên làm thế nào.

Nói với Sở Ngự Tây sao?

Hơn nửa buổi, sắc mặt La Hằng Viễn rất khó coi quay trở lại.

"Hằng Viễn, cho em mượn điện thoại của anh dùng được không?" Thương Đồng đã không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác, cô nhận lấy điện thoại của La Hằng Viễn, ra khỏi phòng, đi tới cuối hành lang gọi điện thoại.

Cú điện thoại này, cô muốn gọi cho Sở Ngự Tây.

Cô nên nói cho anh biết, Niệm Niệm là con của anh, nói với anh, Niệm Niệm sắp chịu đựng tra tấn.

Cô không có nhiều tiền để điều trị cho Niệm Niệm, cô không thể để Niệm Niệm vì lý do riêng của mình làm trì hoãn trị liệu.

Nhưng cô nên nói với anh thế nào đây?

Cô không biết, bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến anh.

Gọi qua mười mấy con số kia, điện thoại kết nối, tay cầm điện thoại của cô không ngừng run rẩy, cuối cùng bên kia cũng truyền đến tiếng trả lời.

Là một giọng nữ trong trẻo: "Xin chào?"

Thương Đồng ngẩn người, cô không chắc chắn nhìn lại số điện thoại, không bấm sai.

"Xin chào..." Cô mới mở miệng, nước mắt ào ào chảy xuống, vị mặn ùa vào miệng.

Bên kia hơi do dự, mới mở miệng nói: "Cô là Thương tiểu thư?"

Thương Đồng cũng nghe ra giọng của Lâm Lôi, cô không nói ra lời, chợt nghe Lâm Lôi khẽ nói: "Thương tiểu thư, Ngự Tây đang thử quần áo, chờ anh ấy ra, tôi kêu anh ấy gọi lại cho cô nhé."

"Cảm ơn." Để điện thoại xuống, Thương Đồng hoàn toàn không còn hơi sức.

Rốt cuộc cô đang làm gì?

Mấy ngày trước lúc Niệm Niệm không có chuyện gì, cô cũng để ý tin tức đưa tin, Sở Ngự Tây muốn đính hôn, đối tượng đính hôn chính là Lâm Lôi.

----- Vũ Quy Lai -----

Từ phòng thử đồ đi ra, Sở Ngự Tây vô cùng bình tĩnh, lễ phục màu trắng mặc trên người anh, vô cùng đẹp đẽ, dù là lễ đính hôn, nhưng cũng được chuẩn bị rất khéo léo, có thể thấy được mức độ coi trọng của bộ trưởng Lâm đối với vấn đề này.

"Ngự Tây..." Lâm Lôi đứng dậy, mang theo nụ cười ở khóe môi, đưa điện thoại di động cho anh: "Vì sợ anh có chuyện quan trọng, điện thoại vừa vang lên, tôi giúp anh nhấc máy, anh gọi lại hỏi chút đi."

Sở Ngự Tây thản nhiên nhận lấy điện thoại, nhìn một hàng số, anh thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

"Là Thương tiểu thư." Lâm Lôi cười nói.

Sở Ngự Tây cầm điện thoại, đôi mắt tối xuống, anh hơi do dự.

Sao cô lại gọi điện thoại cho anh?

Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Nghe giọng của cô ấy, hình như không ổn lắm, hay là anh gọi lại đi." Lâm Lôi nhìn ra sự do dự của anh, ở bên cạnh khẽ nói.

Sở Ngự Tây nhìn Lâm Lôi thật sâu, cô tin tưởng và rộng lượng nhìn anh, anh im lặng một lúc, rồi gật đầu, bước sang một bên.

Lâm Lôi nhìn bóng lưng của anh, trong mắt có chút chán nản.

Gọi điện thoại đi, Sở Ngự Tây suy nghĩ đến mấy khả năng có thể, cô gặp phải khó khăn sao? Nếu là phương diện tiền bạc, cô sẽ đi tìm Nhiễm Đông Khải, sẽ không tìm anh, hay là gặp vấn đề khó khăn khác? Nhưng có chuyện gì, làm cô chủ động gọi điện thoại cho anh?

Tim vẫn không tự chủ được treo lơ lửng.

Nhưng điện thoại gọi đi, đường dây lại bận.

Tiếng bíp...bíp...bíp vang lên, không lý do làm cho người ta khó chịu.

Anh cúp điện thoại, thấy Lâm Lôi đang ký tên cho mấy nhân viên nhỏ, anh thở dài một hơi, tắt điện thoại, vậy thì trễ một chút rồi gọi lại.

"Gọi xong rồi sao?" Lâm Lôi mỉm cười đứng lên.

Sở Ngự Tây không muốn nói nhiều, chỉ im lặng gật đầu.

Lâm Lôi cầm lễ phục màu trắng lên nói: "Tôi cũng thử tốt rồi, chúng ta đi thôi, ba nói tối nay đã chuẩn bị rượu Mao Đài thượng hạng, chờ anh đến uống."

Sở Ngự Tây gật đầu: "Tôi đi thay quần áo."

Một lát sau, Sở Ngự Tây thay lại quần áo ban đầu, áo khoác lông màu xám đen hơi dài, khăn quàng cổ caro xanh xám, nhìn qua chững chạc mà không lỗi thời, Lâm Lôi kéo cánh tay anh, khẽ nói: "Cô ấy tìm anh có chuyện gì?"

Sở Ngự Tây nhàn nhạt trả lời: "Không biết, vừa rồi gọi qua thì đường dây bận."

"Nếu bây giờ cô ấy nói muốn hợp lại với anh thì sao?" Lâm Lôi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.

Sở Ngự Tây cười tự giễu, khẽ nói: "Sẽ không đâu."

"Nếu là thật?" Lâm Lôi ngoan cố hỏi tiếp: "Ngự Tây, trước kia chúng ta đã nói qua, bất luận sau này có chuyện gì, chúng ta phải thẳng thắn với đối phương, không phải tôi đang ghen, mà là đối mặt với vấn đề đầu tiên phải suy nghĩ rõ ràng, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Cô sẽ sao? Làm sao có thể?

Nếu cô muốn ở chung với anh, sao phải đợi đến bây giờ? Năm năm trước anh muốn cưới hỏi đàng hoàng, cô trốn đi thật xa, năm năm sau, cô cũng hận không thể hoàn toàn vạch rõ ranh giới với mình.

Nhưng nếu là thật?

Cho dù có một phần vạn khả năng, anh sẽ làm sao?

"Lâm Lôi..." Anh dừng lại, xoay người nhìn Lâm Lôi nói: "Tôi nghĩ lo lắng của em hoàn toàn dư thừa, giữa chúng tôi tuyệt đối không có khả năng. Cho dù giống như lời của em, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không quay đầu lại, tôi thừa nhận mặc dù tôi vẫn không cách nào quên cô ấy, nhưng nếu chúng ta đã có ước hẹn hôn nhân, tôi sẽ có trách nhiệm với em, với lại khi tôi kết hôn, cũng sẽ không phản bội hôn nhân của chúng ta."

Lâm Lôi nghe xong, im lặng một lúc, khẽ nói: "Ngự Tây, tôi nghĩ tôi không thể nặng nề trách móc anh, tình cảm sâu đậm của anh cũng là điểm thu hút tôi, nên tôi có thể chấp nhận anh từ từ buông xuống phần tình cảm trước kia của anh, hy vọng trước hôn nhân của chúng ta có thể giải quyết tốt. Nhưng tôi cũng không phải người không hiểu lý lẽ, nếu cô ấy...tôi đang nói Thương tiểu thư có khó khăn gì, tôi vẫn hy vọng anh có thể quan tâm cô ấy như đối với một người bạn, giúp đỡ cho cô ấy."

Sở Ngự Tây nghe xong, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm Lâm Lôi vào trong ngực. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật, mà còn là Sở Ngự Tây chủ động.

Mặc dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn có thể làm cho khoảng cách giữa bọn họ kéo gần lại một chút.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .